Cảm xúc khi viết bài "Công phu nghề gọt thủy tiên"

Đó là khoảng thời gian cuối năm 1999, chuẩn bị cho Tết con Rồng. Khi đó phòng Thiết kế - Kỹ thuật của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội có phát động trong Công ty phong trào gọt Thủy tiên. Anh chị em gọt chơi và để biếu còn tôi thấy hay hay nên cũng mua thêm kha khá củ Thủy tiên để vừa gọt, vừa rút kinh nghiệm và cũng hy vọng có nhiều người mua. Những năm đó truyền thống gọt tỉa Thủy tiên mới được khôi phục lại ở Hà Nội. Số người còn giữ nghề cũng không còn nhiều.
Hướng dẫn gọt thủy tiên cho chị em văn phòng
Có người quen bên Bắc Ninh khi đi cùng tôi trong đoàn tham quan Hội chợ hoa quốc tế Côn Minh (5/1999) biết tôi gọt thủy tiên đã đặt hàng. Yêu cầu của họ rất cao và cũng đúng với tinh thần chơi hoa thủy tiên xưa của các cụ. Họ muốn hoa thủy tiên phải nở đúng vào Giao thừa và sáng mùng Một, như vậy ngày lấy hàng là 28 Tết chỉ có nụ bộp. Năm đó lại là một năm rét tê tái, nhận đơn hàng vừa mừng lại vừa lo. Ngày đấy gia cảnh khá khó khăn, người thân đau yếu nên đó vừa là niềm hy vọng vừa là niềm động viên lớn đối với tôi. Nhưng lo vì thời tiết cũng hơi giống năm nay, nóng lạnh bất thường. 
Nhớ năm đó, ngày đi làm Cty Công viên, về đến nhà là lao ngay vào gọt thủy tiên, hôm nào cũng gọt, dưỡng đến 3,4h sáng. Hai tay tê buốt vì giá lạnh còn người thì đau như dần. Cái này chỉ có ai ngồi gọt thủy tiên trường kỳ mới thấu hiểu được. Đôi tay vì  thế mà bị dao gọt thủy tiên làm sây xước không thương tiếc. Lên giường phải mất 15 phút mới duỗi thẳng được người. Vậy nhưng vẫn luôn vui và hy vọng !

Gần đến ngày lấy hàng, họ vẫn khẳng định thời gian lấy hàng nhưng đúng ngày 28 Tết thì tuyên bố không lấy hàng nữa. Cảm giác với tôi lúc đó là thất vọng, vô cùng thất vọng về những con người quyền cao chức trọng nhưng lời hứa chẳng đáng giá lấy 1 xu. Xen vào đó là cảm giác gần như bất lực. Bất lực vì đã không thể giúp được người thân trong khi họ đang cần mình nhất.

Chính là Ông Bà Nhạc đã lẽo đẽo khuân chở thủy tiên của tôi đi bán rồi đem tiền về cho tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới được biết các Cụ tự bỏ tiền đưa tôi, rồi đem hoa đi tặng người thân, bạn bè mà dối tôi là bán giùm tôi. Biết nói sao cho đủ bây giờ ?!

Dẫu vậy năm đó nhà tôi vẫn còn rất rất nhiều thủy tiên, trên gác, dưới nhà ngát một mùi hương .
Một thời gian sau, khi đã bình tâm lại tôi đã viết một mạch bài "Công phu nghề gọt thủy tiên" chỉ trong đúng hai mươi phút. Có lẽ đó là suy nghĩ chất chứa trong lòng tôi về Tình người - Tình đời.

Chưa bao giờ nói ra nhưng bài viết này tôi viết riêng tặng những người thân yêu nhất của tôi - Gia đình của tôi.

Bài viết đã đăng trên Tạp chí Hoa cảnh năm 2001, vài năm sau đó trên Tạp chí Việt Nam Hương sắc và đâu đó trên internet. Nay xin lưu giữ tại đây để giới thiệu một lần nữa với bạn đọc.

Một mùa chơi Thủy tiên lại đến.

Công phu "Nghề gọt thủy tiên"
Hồi nhỏ nghe bố tôi kể chuyện ông tôi chơi thuỷ tiên; trong trí nhớ non nớt lúc đó tôi chỉ mang máng nhớ rằng đây là loại hoa rất đẹp, quý và chơi nó thì thật công phu. Thời bao cấp chơi hoa thuỷ tiên thật là xa xỉ, mà muốn có được củ thuỷ tiên để gọt cũng chẳng dễ dàng gì. Bố tôi đành nâng niu những bát, bình thuỷ tiên mà ông tôi để lại như nhớ đến một thú chơi tao nhã.

Ông tôi chơi “kỹ” lắm. Củ thuỷ tiên mua về được ông tôi ngâm trong nước sạch 2 ngày cho tươi lại để đất bẩn rã ra rồi bóc hết lớp vỏ nâu già để lộ ra thịt củ trắng muốt; ngắt hết các rễ khô và cạo lớp đất cát bẩn cho thật sạch. Sau đó ông xem kỹ lưỡng từng củ để lựa cách gọt và tạo dáng phù hợp nhất cho từng củ. Có củ ông tạo dáng bình rượu, có củ thành ấm trà, lẵng hoa,... Từng nhất dao tỉa chậm rãi nhưng chính xác, hình thù tưởng tượng của mỗi củ thuỷ tiên hiện dần trên bàn tay ông. Việc gọt tỉa này rất quan trọng vì nó giúp cho các giò hoa, lá phát triển tốt hơn theo đúng chiều hướng uốn nắn của người gọt, làm cho tác phẩm được hoàn chỉnh hơn. Công việc tỉ mẩn này đòi hỏi người gọt phải có tính kiên trì, sự khéo léo và óc thẩm mỹ cao. Khi xưa, ông tôi chỉ gọt dăm củ để chơi và để biếu nên mỗi củ được cân nhắc từng ly từng tý chứ không gọt ồ ạt như phần đông bây giờ. Gọt tỉa tạo dáng xong mới chỉ được công đoạn đầu, công đoạn sau cũng quan trọng không kém là thuỷ dưỡng và gọt định hình cho củ thuỷ tiên. Nếu gọt tạo dáng chỉ chiếm ba phần mười công việc thì thuỷ dưỡng và gọt định hình chiếm đến bẩy phần mười công việc. Bởi hoa thuỷ tiên có nở đúng Tết hay không phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn sau này.

Nhà tôi ở quê có một cái bể hứng nước mưa dùng quanh năm. Nước hứng trong bể ông tôi vẫn hay dùng để pha trà mỗi sáng và dưỡng thuỷ tiên. Củ thuỷ tiên gọt xong xếp vào bát, bình hoặc vào khay tuỳ từng dáng củ để dưỡng. Mười ngày đầu củ còn rất nhớt nên ông phải thay nước, rửa cầu hoa đến hai lần một ngày, còn về sau mỗi ngày một lần cho đến khi hoa nở kết hợp với gọt định hình. Hoa nở rồi lại phải thay nước hai lần một ngày. Ông tôi bảo phải làm vậy cánh hoa mới trong và hoa nở mới bền.

Có người hỏi “ sao cụ chơi cầu kỳ thế làm gì? Sao không trồng vào cát có phải đỡ nhọc không?” , ông tôi chỉ cười không nói. Ông vốn không thích thuỷ tiên trồng cát, bởi thuỷ tiên trồng cát dù khéo đến đâu cũng không thể so sánh được với thuỷ tiên gọt dưỡng trong nước. Lá, hoa thuỷ tiên gọt dưỡng nước khỏe khoắn, sinh động, uyển chuyển và cực đẹp chứ không bị vống lên như trồng cát. Đặc biệt bộ rễ thuỷ tiên - một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một tác phẩm thuỷ tiên đẹp phải dầy, dài, thẳng, nhỏ và trắng muốt, trong suốt chứ không thô, cong queo và thưa thớt như cây trồng cát.

Ông tôi tính toán rất khéo nên hầu như năm nào hoa cũng nở bông đầu tiên vào Giao thừa hoặc chậm lắm là sang sáng mùng một Tết. Qua Tết mấy ngày mà những chiếc “chén vàng đĩa bạc” của ông vẫn còn tinh khôi lắm.

Lớn lên tôi cũng học được cách gọt và dưỡng thuỷ tiên. Mấy năm đầu tôi chỉ gọt chơi và biếu người thân, sau là gọt để bán. Củ thuỷ tiên bây giờ toàn được nhập từ Trung Quốc. Giống thuỷ tiên củ ở ta nay hầu như chắng có ai chơi vì củ nhỏ, giò hoa lại ít. Ngay từ đầu tháng mười một âm lịch, thị trường củ thuỷ tiên đã nhộn nhịp lắm rồi. Cuộc sống bây giờ sôi động hơn, hiện đại hơn nên hình như người ta cũng hối hả hơn, gấp gáp hơn trong cả cách chọn củ, gọt củ và chơi hoa. Số người gọt thuỷ tiên theo lối cũ ở Hà Nội nay không còn nhiều. Đến nay tôi mới chỉ gặp được vài người trên Quảng Bá, làm cẩn thận như thế. Các anh đều được bà cụ thân sinh ra truyền lại mà giữ cho đến nay.

Đa số bây giờ người ta toàn “gọt sơ” hoặc chỉ bóc vỏ nâu, vỏ già rồi giâm vào cát ẩm; gần Tết thấy hoa nở tưng bừng, lá xanh như “bó mạ” là được. Nếu ai rảo qua chợ Bưởi trong những ngày chợ phiên hay những ngày giáp Tết sẽ thấy từng “xô” thuỷ tiên giâm cát bày la liệt. Trông xa thật vui mắt nhưng lại gần xem mà buồn. Có đôi người khôn khéo hơn rũ sạch cát bẩn đi rồi bày vào bình thuỷ tiên để rao “hàng gọt chính hiệu” nhưng người mua chỉ cần tinh ý một chút là biết được đâu là thật giả.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi hạ thấp thuỷ tiên trồng cát. Khi xưa các cụ chơi thuỷ tiên cũng tổ chức hội thi đàng hoàng. Thuỷ tiên trồng trồng nước có nhiều giải : một giải Nguyên, một giải Á Nguyên, một giải Đệ tam và mười giải Thiêm thủ. Còn thuỷ tiên trồng cát chỉ được trao hai giải khuyến khích mà thôi. Cũng bởi vậy mà một bình “thuỷ tiên trồng nước đích thực” giá trị gấp nhiều lần thuỷ tiên trồng cát. Người chơi chưa tường tận dễ dẫn đến những ngộ nhận cho rằng thuỷ tiên cũng là một thứ “hàng chợ”.

Nhớ lại năm ngoái, tôi có người quen bên Bắc Ninh đặt hàng thuỷ tiên; họ dặn đi dặn lại phải căn cho hoa nở đúng Giao thừa, mùng Một. Đúng 28 tết là ngày lấy hàng, họ trả lời không lấy nữa làm tôi một phen vất vả. Cả nhà ra sức đem biếu mà vẫn không hết. Thế là năm con Rồng (năm 2000) tôi được chơi thoả thích, trên gác, dưới nhà đâu đâu cũng có thuỷ tiên. Bởi đến ngày đó (28 Tết) thuỷ tiên của tôi chỉ toàn nụ bộp chứ làm gì có hoa. Trong khi đa phần người ta chỉ thích hoa nở từ 27 dến 28 Tết đến ngày 30, mùng 1 đã rộ hết rồi. Mệt mỏi, chán chường tôi tự an ủi dù gì mình cũng có một cái Tết thuỷ tiên thật viên mãn.

Năm nay dù vẫn còn nhiều người đặt, tôi một mực khước từ; chỉ gọt chơi cho mình và biếu người thân những bình thuỷ tiên ưng ý nhất, đẹp nhất như Ông tôi vẫn làm những năm xưa.

Cao Tùng Lâm ( Tạp chí Hoa Cảnh 6/2001).

0 comments: